![]() |
Bebeto đã từng là thần tượng của một thế hệ người dân Phước Hải |
Hồi đó, không ai gọi là đá bóng cả mà gọi là đá banh; Sân Vận Động gọi là Sân Banh. Sân Banh Phước Hải lúc đó là một đám ruộng lớn được cải tạo từ các thửa ruộng nhỏ hợp lại mà thành. Nó nằm trên địa phận Long Mỹ và cách Sân Vận Động hiện nay khoảng 2 cây số về hướng Bắc. Mãi đến những năm cuối của của thập niên 80 thì sân banh được dời về Ngã ba Hàng Dương và có tên là Sân Vận Động cho đến ngày nay.
Xem đá banh hồi đó thật đã, trước trận đấu vài ngày khi ban tổ chức thông báo hoặc dán thông tin đá banh tại các quán cà phê, thì kể từ đó Phước Hải dường như quên đi tất cả mọi việc, lúc nào, ở đâu cũng hiện diện đá banh: từ quán cà phê, các hàng ăn, trại quay xuồng… trên các xuồng đánh cá và ngay cả bàn ăn cơm của mỗi gia đình, đi đâu cũng nghe bàn về trận Banh sắp tới, vì thế không khí bóng đá lúc ấy thật là hào hứng và nóng bỏng. Đến ngày thi đấu, trước khi bóng lăn khoảng một - hai tiếng đồng hồ thì những con đường dẫn vào Sân Banh rồng rắn cả đoàn người nối dài hơn cây số mặc cho trời nắng hay mưa.
Nếu hòa nhịp vào đoàn người này ta sẽ thấy thật sôi nổi và rôm rả về trận cầu sắp diễn ra : “ Nghe nói hôm nay Trung Phì bắt gôn”; “ không biết chiều nay thằng Tý có về kịp không nữa?”, “Ba Lốc đi biển vô rồi, Nó quá giang xuồng nhà thằng bạn vô trước”, “ mấy ông an tâm Tui nghe chiều nay Bên mình đầy đủ rồi”…. Lúc đó chỉ nghe bàn tán bấy nhiêu thôi mà dân hâm mộ đã sướng cả người rồi.
Hồi đó, xem đá banh không chỉ là thắng thua, mà người ta còn đến Sân để có thể được ngắm nhìn những cầu thủ mà mình yêu thích: có người thích động tác vờn bóng như ma thuật và chuyên xỏ lổ kim của Lâm ốm, rất nhiều đối thủ biết nhưng không tránh được thậm chí có người trong một trận đấu bị Lâm xỏ lổ kim năm ba lần là chuyện thường; người thì thích những cú đi bóng xé gió đầy uy lực của Mười Sáu (Ba Lốc) bên cánh trái khó có ai cản nổi; Kẻ thì thích những cú sút xa như trái phá nhưng chính xác của Cu đen (Pêlê); Người thì mê cái chân trái và cái đầu điệu nghệ của tiền đạo Tí; ai đó lại thích những pha đua tốc độ và cắt bóng đầy hiệu quả của thủ quân Bảy….. và còn, còn nhiều nhiều cầu thủ khác nữa.
Hồi đó, đá banh không chỉ có ở đội tuyển Phước Hải mà còn là một phong trào phát triển mạnh rộng khắp cả Làng. Ngoài các trận đấu của đội tuyển, thì các Giải thi đấu Ấp, Trẻ, Học Sinh thường xuyên được tổ chức và việc đá banh không chỉ gói gọn ở Sân Vận Động mà còn ở các sân cồn dưới biển. Đá banh trên cồn biển là một loại hình thể thao vô cùng hiệu quả cho việc rèn luyện thân thể và là nơi cung cấp thế hệ kế thừa cho đội Tuyển Phước Hải. Phần lớn các cầu thủ đều đã trải qua những trận thư hùng chân đất trên cồn biển trước khi xỏ giầy đá cho đội Tuyển Phước Hải, có rất nhiều cầu thủ nổi tiếng đã trưởng thành tại sân cồn biển như: Anh em nhà Mười sáu (Ba Lốc), Mười Lăm, Mười Bốn, nhà Phước - Tý, nhà Thiện- Thành, Anh em nhà …. rất, rất nhiều.
Ngày đó, vào các buổi chiều vào mùa Nam, khi thủy triều xuống các cồn biển sẽ xuất hiện và bạn sẽ như không tin vào mắt mình, từ làng trên xuống xóm dưới sẽ chặt kín người xem và đá banh, đó thật sự là ngày hội của những người dân biển.
Bây giờ, người ta nói nhiều về bóng đá và rất ít người nói về đá banh. Không biết những hình ảnh được kể như trên có còn không?
Có còn ai mới 1-2 giờ trưa trời nắng như thiêu đốt, đã ra sân banh chờ để giành được một suất dợt banh vào lúc 3h hay không? Có ai còn dán thông tin đá banh ở những quán cà phê nữa không?…. có …có còn không? … ÔI, cái HỒI ĐÓ…
PhucPhuocHai
Đúng là cái thời đó tuy không văn minh hiện đại như bây giờ, nhưng cái cảm giác thiếu thốn đó lại mang lại cho ta nhiều cảm xúc rất thật. Cái thời mà mỗi trận đấu diễn ra muốn vào gần đường biên của sân để xem cũng cả vấn đề..,Ước gì ngày nay được một phần như ngày xưa, chỉ một phần thôi cũng được.,
Trả lờiXóaCòn bây giờ quá nhiều cái chi phối đã làm mất đi nhiệt huyết của rất nhiều con người xứ mình.
"cái thời mà mỗi trận đấu.....cả vấn đề" đồng ý với Hiền, nhưng A nghĩ không cần phải ước đâu, chỉ cần có người am hiểu và biết cách quản lý cuộc chơi thì sẽ được, với điều kiện có người đở đầu về tài chính và cuộc chơi đã được bảo kê. Ngày trước mạnh thường quân có Chú Tư Cư, còn người kia là Ông Sáu.
Trả lờiXóaNgày xưa Mạnh Thường Quân hùng hậu lắm. Nếu nhớ không lầm thì nào là Ông Sáu, Chú Cư, Chú Băng Hồ, Chú Bé (Trọng Tài), Chú Thành, Chú Ba Sinh, Chú Tẩy...Ngày ấy cứ tuần nào có đá banh là cả làng Phước Hải ồn ào hơn là những ngày hội...nhớ mãi những ngày xưa
Trả lờiXóaAnh Yên phải o? mấy đứa bạn em vẫn còn nhớ cái nhấp chân của A đó!
Trả lờiXóaĐúng rồi Yên đây. Phúc tự giới thiệu một tí về Phúc để xem có nhớ Phúc là ai không?
Trả lờiXóa