Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

CHUYỆN Ở SÀI GÒN

Cánh cò cõng nắng, cõng mưa
Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương
Bùi Giáng
   Dọc đường giang hồ mưu sinh, mình chứng kiến rất nhiều chuyện cảm động, đôi khi có những câu chuyện lấy đi không ít nước mắt. Một trong số đó được kể sau đây …mong các bạn đón nhận.
   Một con hẻm ở đường Huỳnh Văn Bánh-Phú Nhuận, có một phụ nữ, tuổi khoảng 55 người xứ Quảng Nam tên gọi bà Lý - chuyên bán Mì Quảng. Mình vẫn thường đến đây ăn sáng vì nó gần công ty và thức ăn thì hợp khẩu; có lần ăn sáng trễ vô tình nghe được câu chuyện của Bà Lý và một người khách ăn mì. Nội dung câu chuyện xoay quanh việc tháng sau Bà Lý không bán hàng nữa và về quê.



    -Mình hỏi: đang làm ăn ngon lành sau cô bỏ về quê?
    -Bà Lý: mấy đứa con cô không cho cô làm nữa, về quê dưỡng già tiền bạc mấy đứa nó lo.
    -Mình: mấy anh chị nói vậy thì cô khỏe rồi.
    -Bà khách ăn mì: Cô Lý này giỏi lắm đó, một mình vất vã bán mì quảng hơn 18 năm trời để nuôi 3 người con thành tài, một người đang dạy ĐH Bách Khoa, người làm VCB, người thì có công ty riêng.
    Nghe đến đây mình lạnh người, không ngờ…. Đúng tháng sau mình đi qua chỗ Bà Lý thì không thấy bà bán nữa, nghĩ là bà đã về quê luôn. Nhưng cách đây hơn tháng thì lại thấy bà bán trở lại, mừng quá mình lại ra ăn mì … nghe bà nói đã về quê được hơn 3 tháng nhưng nhớ con, nhớ cháu quá không chịu nổi, vô Sài Gòn lại để hàng ngày gặp mặt cho đỡ nhớ…
   - Một người bạn đã kể trên bàn nhậu như dzầy: Công việc đầu tiên mà Anh làm để sinh nhai ở đất Sài Gòn là làm bốc xếp ở cảng. Một bữa tối nọ, chừng hơn mười giờ, trời mưa lớn, Anh đạp xe từ cảng về sau ca làm. Đói, lạnh và mệt làm Anh lả đi, Anh tấp đại xe đạp vào một mái hiên và ngồi bệt xuống, ngủ thiếp đi. Đột nhiên Anh chợt thức vì tiếng cửa sắt kéo ra, một người phụ nữ tuổi trạc mẹ Anh mở cửa và hỏi thăm bằng giọng nam bộ rất phúc hậu.
     Bà mở rộng cánh cửa cho Anh vào, bà đưa cho Anh một cái áo để thay và chỉ ít phút sau, bà lại xuất hiện với một tô mì gói nghi ngút khói, có cả mấy cọng ngò.
     -Bà chỉ nói gọn: “Ăn dzô là phẻ liền hà”.
     Mà thiệt tình, ăn hết tô mì tự nhiên Anh thấy “phẻ” quá, và nói Cám ơn cô.
     -Người đàn bà: “Bỏ đi. Ơn nghĩa gì cậu ơi” - đó là câu nói Anh nhận hết sức ân tình từ người đàn bà lạ đó
    Ông là một người cha của 2 đứa con một trai, một gái; nghe nói người con gái thì đang định cư với gia đình riêng ở Úc còn người con trai thì đang ngồi tù. Hàng xóm ít khi thấy ông mở miệng, nhưng việc gì ông cũng làm nhất là kể từ ngày người con trai vô tù. Ông thức dậy rất sớm lục đục quét rác từ đầu cho đến cuối hẻm (con hẻm cụt chùng 40m); trời sắp mưa thì thấy ông đi từ hết nắp cống này cho đến nắp cống khác để kiểm tra, chiều tối thì thấy ông đi lòng vòng như an ninh khu phố đi tuần, hàng xóm cần là có ông… hỏi ra thì mới biết: “thằng con tôi lúc ở ngoài này nó gây tội với bà con nhiều quá, tôi là Ba mà không nói được con, nên thôi giờ làm được chút nào hay chút nấy, coi như đền tội với lối xóm bà con…”

PhucPhuocHai

2 nhận xét:

  1. bài viết tràn đầy tình thương của bậc cha mẹ...cố lên những người con xa quê,hãy làm tốt hơn nữa cho bản thân và quê hương của mình

    Trả lờiXóa
  2. Xin cảm ơn cuộc đời đã sinh ra những người mẹ, người cha như thế làm cuộc đời thêm có ý nghĩa và đáng quý biết bao.

    Trả lờiXóa